Mắt trái
Phan_9
Vì vậy suốt hai năm qua, cô luôn mặt dày lấy cớ “người cùng quê cần giúp đỡ nhau”, đề ra điều kiện này trao đổi.
Cô giúp anh quét tước phòng ở, còn anh mỗi ngày bỏ ra 10 phút canh cửa mỗi khi cô tắm.
Tắm rửa xong, cô bước ra, lười biếng duỗi thắt lưng rồi ngồi xuống sô pha, không thèm để ý đến người nãy giờ vẫn đứng phía sau, vẫy vẫy tay: “Bạch Lập Nhân, tôi tắm xong rồi, anh có thể đi.” Bye bye, không tiễn nhé, nhớ giúp cô đóng cửa lại nữa nha.
Hai người đã rất thân thiết, nhiều khi, cô thật sự không thể xem anh là cấp trên của mình được nữa.
Sau khi nghe thấy tiếng động, Bạch Lập Nhân đóng cửa sổ, khóa kỹ rồi mới xoay người lại.
Liêu Diệu Trăn trời sinh “họa thủy”, chỉ mới tắm rửa qua loa đã trở nên vô cùng quyến rũ, gương mặt ửng hồng, rất xinh đẹp.
Áo tắm cô mặc đích thực rất bảo thủ, nhưng dù chỉ lộ ra cần cổ trắng nõn và xương quai xanh, đã có thể khiến người khác mơ màng.
Cái này…chính xác là đang quyến rũ anh mà!
Phát hiện ra ý đồ bất lương của cô, anh đã muốn hủy bỏ lời hứa này từ lâu, nhưng nếu thuê người khác đến dọn dẹp nhà cửa chỉ sợ không đạt được tiêu chuẩn như anh mong muốn.
“Quần áo của anh tôi đã giặt sạch rồi, đặt gần cửa đó, đi thì nhớ mang theo.” Diệu Diệu tốt bụng nhắc nhở.
Công việc của Bạch Lập Nhân rất nhiều, anh bận đến tối tăm mặt mũi, nhiều khi không có thời gian giặt quần áo nên cứ ném vào một chỗ, Diệu Diệu nhìn không được nữa nên thuận tay giặt hộ anh luôn.
Có lần thứ nhất nhất định sẽ có lần thứ hai.
Hiện tại đều đã trở thành thói quen của hai người.
Cũng may là quần áo của Bạch Lập Nhân chưa bao giờ có người nào chạm vào được, ngay cả mẹ anh cũng không.
Bạch Lập Nhân đến cạnh cửa, quả nhiên quần áo đã sạch sẽ tinh tươm, được gấp gọn ghẽ để trên ghế, thậm chí còn tỏa ra một mùi hương thanh nhã.
Giống hệt với mùi hương trên người Liêu Diệu Trăn sau khi tắm xong.
“Đúng rồi, mẹ tôi có làm cá khô với cá muốicho cô đấy, tôi bỏ vào hộp rồi, trong tủ lạnh rồi.” Anh mặt không chút biểu cảm nhắc nhở cô.
Mẹ anh rất thích rất thích Liêu Diệu Trăn, anh không biết đã phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần mới có thể khiến bà thôi đi ý nghĩ tác hợp hai người.
“Thật à? Tuyệt thật!” Diệu Diệu tươi cười.
Có đồ ăn do mẹ Bạch làm, thế giới này không gì sung sướng hơn!
Cô cũng rất thích người mẹ hiền lành tốt bụng đó.
“Nói với mẹ anh, hôm qua tôi với mấy người bạn đi núi Sơn Trà, có hái dương mai* cho bà nữa.” Diệu Diệu cười khanh khách.
Dương mai vừa đến, cô ngay lập tức đem tặng.
“Ừ.” Bạch Lập Nhân ừ một tiếng có lệ.
Bà khiến quan hệ hai người tốt đến mức nào cũng vô dụng, anh không có chút cảm giác nào với cô cả, không cảm giác chính là không cảm giác.
Anh mở cửa, vẫn như mọi khi, không hề có một câu giữ lại hay bất cứ thứ gì.
Anh không thể không thừa nhận, người phụ nữ này, chiêu lạt mềm buộc chặt của cô ta đúng là cao thủ.
*Quả dương mai: Một loại quả màu hồng chỉ có ở Trung Quốc, có lợi cho tiêu hóa, có giá trị dinh dưỡng và là một loại thuốc có giá trị cao, tốt cho máu và não, tăng khả năng miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, tốt cho mắt và da…
Quyển ba: Hoa đào hé nở
Chương 1
Từ sau khi chia tay Đan Thiểu Quan, sáu năm nay, cô qua lại với tổng cộng bốn người bạn trai.
Người thứ nhất là sư huynh khóa trên của cô, sau khi quen nhau không bao lâu, anh ta đột nhiên nói muốn thi làm nghiên cứu sinh, cô nghĩ nếu anh ta đã muốn chú tâm học hành thì mình cũng không nên đi làm phiền nhiều, vì vậy cô tập trung toàn bộ thời gian và sức lực cho công việc ở công ty của Bạch Lập Nhân.
Sau khi anh ta thi đậu thì không biết từ lúc nào bên người đã mọc thêm một cô bạn gái suốt ngày dính chặt như sam.
Người bạn trai thứ hai là nhân viên trong bộ phận bán hàng của công ty, thời điểm công ty gặp khó khăn thì lập tức đi ăn máng khác, thâm chí còn lôi kéo cô đi cùng. Nhưng khi ấy cô không nỡ phản bội công ty mà cô tận mắt chứng kiến nó từng bước trưởng thành.
Hai người cãi nhau rồi chia tay.
Người thứ ba là con trai hàng xóm, là một ABC*, nhân phẩm cũng tạm coi như biết rõ.
*ABC (American Born Chinese): Chỉ người sinh ra ở Hoa Kỳ có gốc Trung Quốc. Đa số là người có cha mẹ được nhập tịch thành công dân Hoa Kỳ, sinh sau năm 1965, khi Đạo luật Di trú và Quốc tịch bãi bỏ hạn ngạch quốc tịch nhưng quy định con số tối đa người nhập cư vào Hoa Kỳ từ đông và tây bán cầu. (Wiki)
Nhưng anh ta lại nghi ngờ cô, nói cô liếc mắt đưa tình với bạn anh ta.
Còn người bạn trai thứ tư là từ người quen mà biết được, là một người bình thường, thành thật, một nhân viên văn phòng gương mẫu.
Lý do đối phương chia tay cô, là vì hai người không xứng đôi.
Mặc dù cô đã cố gắng giải thích cho đối phương hiểu rằng gia cảnh cô rất bình thường, cái cô mong muốn chỉ là một người đàn ông có thể dắt tay cô đi nốt cuộc đời còn lại.
Nhưng cuối cùng anh ta lại nói: Diệu Diệu, thật ra cô là tình nhân của cấp trên đúng không? Cô muốn tìm một người đàn ông bình thường để che dấu chuyện đó chứ gì?
…
Nhìn đi, nhìn đi, mấy năm nay hoa đào của cô đầy rẫy, nhưng đều là hoa héo cả.
Mỗi một đoạn tình cảm, cô đều cố gắng vun đắp, trao hết tâm tư tình cảm cho người ta.
Nhưng, những gì mà tình cảm đem lại cho cô, đều là nước mắt.
Thật ra, bọn họ chia tay cô, ngoài những nguyên nhân trên, còn có một nguyên nhân khác không thể nói ra, nhưng chính nó lại là nguyên nhân quan trọng nhất: Cô khiến “tự tôn” của họ bị “tổn thương”.
Cô thấy rất kì lạ, không hiểu tại sao cô quen toàn người mắc chứng ED*, mỗi lần nhiệt huyết dâng trào đều…không thể. Ghê tởm hơn là, những người đó sau khi chia tay đều quay về khoe mẽ mình mạnh mẽ đến đâu, công năng nhường nào, đều là tại cô làm bộ làm tịch, ra vẻ thẹn thùng, hại bảo bối của bọn họ không dậy nổi.
*ED: Bệnh “bất lực” của đàn ông, khụ, ai muốn biết rõ lên tra Google nhé, bạn còn nhỏ dại :”>
Chó má, cô không tin!
Cô càng không chịu thua, cô tự an ủi mình, tin tưởng một ngày nào đó sẽ gặp được chân mệnh Thiên Tử của bản thân, hơn nữa đối phương còn là một người khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần.
“Tiểu Ứng, tối nay muốn làm mai cho chị sao? Nhưng không được rồi, chị không đến được!” Cô đứng trên hành lang gọi điện thoại cho Tiểu Ứng.
Hôm qua cô cũng đi xem mắt, đáng tiếc lại một lần nữa thất bại.
Đối phương lấy ngoại hình cô làm lý do, khẳng định cô không phải là con nhà gia giáo, không những thế còn một mực dò xét công việc của cô, cho rằng cô đang nói dối.
Nhưng cô không hề nản lòng, vẫn kiên trì cố gắng.
“Chị Diệu Diệu, anh họ em tính tình tốt lắm, năng lực cũng cực kì cao, nếu chị gặp anh ấy, đảm bảo sẽ không hối hận đâu! Em đã có lòng tác hợp cho hai người rồi, chị đến đi mà.” Tiểu Ứng tưởng cô từ chối nên ra sức thuyết phục.
“Nhưng tối nay trước mười giờ chị quả thật không đi được…” Ngày mai cô phải tham gia một buổi tiệc xã giao, không thể về sớm được, ngày kia lại phải cùng Bạch Lập Nhân đi công tác.
Chuyện chung thân đại sự của mình, cô cũng gấp chứ!
“Không sao, vừa khớp! Anh họ em là người cuồng công việc, gần đây có dự án mới nên phải tăng ca liên tục, chưa đến mười giờ cũng chưa về được đâu!” Tiểu Ứng lập tức nói.
Cuồng công việc??? Cô không thích thế, nhưng nếu đối phương đã nói vậy, cô cũng không tiện từ chối.
“Được, mười giờ, tại quán trà Nhất Phẩm.” Sau đó cúp máy.
Ngay lúc Bạch Lập Nhân bước đến: “Cái gì mười giờ?”
“Anh đó, mười giờ nhớ thả người, tôi phải đi xem mắt.” Cô nói giọng cảnh cáo.
Anh ngoài cười nhưng trong không cười, châm chọc: “Để gả mình ra ngoài, cô cũng cố gắng quá nha.”
“Đương nhiên.” Tìm một người chồng tốt vốn là mục tiêu phấn đấu của cô mà! Diệu Diệu hất cằm, theo anh đẩy cửa vào phòng.
“Cục trưởng Ngô, thật ngại quá, trên đường bị kẹt xe nên đến trễ.” Từ lúc bắt đầu đẩy cửa bước vào, nụ cười luôn thường trực trên môi Bạch Lập Nhân.
Đàn ông trưởng thành hay không đều nhờ vào khả năng tích lũy kinh nghiệm xã hội của họ.
Diệu Diệu gần như là người từng ngày từng ngày chứng kiến cảnh Bạch Lập Nhân biến thành một người giả đạo mạo như thần.
Bạch Lập Nhân vươn hai tay, nhiệt tình bắt tay đối phương: “Cục trưởng Ngô, ngài từ bi đại lượng, trăm ngàn lần đừng để ý nhé.”
Sau khi tốt nghiệp, tài giả vờ của Bạch Lập Nhân ngày càng siêu.
Nhưng thỉnh thoảng Diệu Diệu lại lấy sự dối trá của anh thành thú vui tiêu khiển, xem nó là hài kịch cũng giải buồn được kha khá.
“Nghe nói KTV này rượu ngon nào cũng có, tổng giám đốc của chúng tôi đã cố ý chọn mua một bình Lafite năm 82* đấy, nhưng không ngờ trên đường bị cảnh sát chặn xe lại phạt, vậy nên mới đến trễ năm phút đấy ạ.” Cô cười tươi, bịa ra một lý do thỏa đáng.
Kỳ thật là do Bạch Lập Nhân ghét kiểu tiệc tùng xã giao như thế này nên mới cố ý đến muộn.
“Cô đó, tiểu yêu tinh, lúc nào cũng giỏi tìm cớ để giải vây cho sếp lớn.” Cục trưởng Ngô nhìn cô liếc mắt đưa tình, còn vươn tay nhéo nhẹ mũi cô.
Sắc mặt Diệu Diệu không chút thay đổi, vẫn cười tươi như hoa, chỉ đến khi cục trưởng Ngô được đằng chân lân đằng đầu, cô mới nhìn về phía tiếp tân tên Vưu Vưu nháy nháy mắt, đối phương sau khi nhận được tín hiệu của cô thì lập tức nhũn ra như bún bò đến bên người ông ta làm nũng: “Đáng ghét! Thấy mỹ nữ đến thì không thèm để ý đến người ta nữa à?”
“Làm sao, làm sao?” Cục trưởng Ngô quả nhiên rời mục tiêu, ôm lấy Vưu Vưu, rồi mới lần lượt giới thiệu những người trong phòng: “Đây là giám sát viên mới của khu này, Tiểu Hoàng, còn đây là trưởng phòng nhân sự Tiểu Trần.”
“Về sau mong hai vị giúp đỡ.” Bạch Lập Nhân dẫn Diệu Diệu rời khỏi chỗ, lần lượt đến chào hỏi bọn họ.
Bọn họ mỗi người đều có một cô tiếp tân xinh đẹp, dáng người mềm nhũn không xương ngồi cùng.
Vị trưởng phòng tên Tiểu Trần còn dễ đối phó, nhưng tay Diệu Diệu luôn bị người khác nắm lấy sờ mó: “Tiểu thư Liêu thật xinh đẹp, giám đốc Bạch thật có phúc khí nha.” Vị này là giám sát viên mới tới, bộ dạng rõ ràng tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng trong mắt lại ngập tràn vẻ khao khát và dục vọng.
Bị loại người này dùng ánh mắt như thấy cô không mặc quần áo nhìn chằm chằm, Diệu Diệu cảm thấy da đầu mình như run lên.
Bạch Lập Nhân cười cười nhưng không nói gì, giúp cô quay trở về chỗ ngồi.
Hành động này trong mắt người ngoài chẳng khác nào tuyên bố giữa bọn họ có gian tình, khiến Tiểu Hoàng không thể không thu hồi lại ánh mắt đầy dục vọng của hắn.
Bọn họ nhẹ nhàng về chỗ, tay phải Bạch Lập Nhân vẫn tiếp tục ái muội đặt trên thắt lưng cô.
Lần nào Diệu Diệu tham gia tiệc xã giao cũng cùng anh dính chặt lại một chỗ, chẳng qua không ai để ý rằng cô vô cùng ăn ý rút khăn tay lặng lẽ đưa cho anh, quả thật bàn tay anh giấu sau thắt lưng cô đang nhẹ nhàng được lau sạch, mà không hề bị người khác phát hiện.
*Rượu vang Bordeaux Château-Lafite: Một thương hiệu rượu nổi tiếng ở Pháp, trong đó chai Bordeaux Château-Lafite năm 1982 được đánh giá cao nhất. Giá của một chai Lafite năm 82 vào khoảng 8,500 USD, gần 180 triệu tiền Việt.
Chương 2
“Này, anh không sao chứ?” Diệu Diệu đứng ở cửa, không nhịn được hỏi.
Chẳng qua chỉ bị người ta cầm tay một chút, vả lại cô đã tốt bụng đứng ra đỡ đòn hộ rồi vậy mà Bạch Lập Nhân vẫn phải lao đến toilet kỳ cọ, phụ nữ cũng không phiền phức như anh ta nữa!
Vậy mà lúc nãy ra vẻ được như vậy, đúng là không dễ dàng gì mà!
“Nhỏ tiếng thôi, kẻo người ta nghe thấy!” Anh vừa nói vừa lau tay, giọng nói sặc mùi cảnh cáo.
Hai người bọn họ mới tìm cớ trốn ra ngoài này.
“Tôi bị trễ hẹn rồi!” Diệu Diệu chỉ vào đồng hồ trên tay, nôn nóng nói.
Rõ ràng cô đang đứng đắn càu nhàu, nhưng ánh mắt xinh đẹp lại khiến người khác hiểu lầm rằng cô đang làm nũng.
Loại khiêu khích như có như không này quả thật khiến lòng người ngứa ngáy.
Còn đối tượng đang bị “khiêu khích” thì đang nhìn cô bằng vẻ mặt lạnh lẽo.
“Tôi đưa cô đi.” Cô càng như vậy, thái độ của anh càng lạnh lùng.
“Xem ra anh còn có chút lương tâm!” Chỗ hẹn cách đây không xa lắm, nhưng đi bộ thì hơi mệt, đi taxi lại tốn kém, nghe Bạch Lập Nhân bảo sẽ đưa mình đến chỗ hẹn nên cô vui mừng ra mặt.
Diệu Diệu cười đến mặt mày sáng rỡ, rõ ràng là người thần kinh thô, không nhận ra bản thân đang bị người khác hiểu lầm.
“Bạch Lập Nhân, tôi để ý thấy cái cô tên Giai Giai gì đó mới “không cẩn thận” ngồi gần anh một chút, mà anh đã gần như nhảy dựng lên rồi.” Ngồi trong xe, Diệu Diệu không bỏ qua cơ hội chế giễu anh.
Để Bạch Lập Nhân có thể tu luyện đến cảnh giới dám ôm lấy thắt lưng cô, hai người đã phải bỏ ra những sáu năm khắc khổ nhẫn nại.
Chứng nghiện sạch sẽ của người này trong mắt cô quả thực là một loại hài kịch.
Cho nên mỗi khi cần thiết, dù anh có ôm lấy eo cô, cô cũng không cảm thấy hoang mang, thậm chí còn có thể xem anh là chị em tốt mà đối đãi.
Cô nói như vậy là muốn chứng thực cái gì?
“Mùi nước hoa của cô ta gay mũi quá.” Anh ném cho cô một lời giải thích, sau đó mặc cho Diệu Diệu tìm đề tài nào, anh cũng chỉ bày ra bộ dáng không thèm để ý.
Chưa tới năm phút hai người đã đến nơi.
“Buổi hẹn này đến 12 giờ là chấm dứt, về nhà tôi sẽ gõ vách tường nhà anh đấy.” Diệu Diệu lo lắng, lại bỏ thêm một câu uy hiếp: “Không được giả vờ như không nghe thấy!” Tối nay thế nào người cô cũng bốc mùi, không thể không tắm rửa sạch sẽ.
Cô không buông tha cho anh được? Thật nhàm chán.
“Biết.” Diệu Diệu vừa đóng cửa xe, Bạch Lập Nhân ngay lập tức nhấn ga rời đi.
Vừa mới đi được một đoạn thì có điện thoại.
“Nói.” Anh bắt máy.
“Lập Nhân, tôi nghe nói tối nay Diệu Diệu đi xem mắt hả?” Quả nhiên là Tiểu Vĩ.
“Ừm.” Anh trả lời qua loa.
“Đối phương lần này là do nhân viên mới Tiểu Ứng giới thiệu, nghe đồn anh ta rất mạnh, điều kiện vô cùng tốt á.” Tiểu Vĩ đem đống thông tin vừa khai thác ở văn phòng khai báo, không quên thêm mắm dặm muối vài câu.
“Ừm.” Anh vẫn như cũ, không chút hứng thú nghe bát quái.
Thái độ lạnh lùng không chút cảm xúc của anh khiến khát vọng tám chuyện của Tiểu Vĩ nhanh chóng xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi, chỉ có thể tò mò hỏi vào trọng điểm: “Lập Nhân, ông không khẩn trương? Không khó chịu? Dù sao Diệu Diệu trước nay vẫn luôn luôn ái mộ ông á!” Nay cô đã dứt áo ra đi tìm đối tượng khác ôm ấp, cậu ta không thấy mất mát à?!
“Không!” Đề tài chán phèo, anh nhanh chóng cúp điện thoại.
Anh còn lâu mới thấy khó chịu.
Anh vốn là người có tính cách tốc chiến tốc thắng, so với cô nàng Liêu Diệu Trăn suốt ngày cùng bạn trai tan tan hợp hợp, hoặc là cố ý yêu hết người này đến người khác nhằm mong trêu tức được anh, anh vẫn mong cô có thể tỏ ra thành thật một chút, tỏ tình với anh sớm sớm, để anh từ chối.
Anh rất ghét kiểu mập mập mờ mờ như này.
…
Dựa vào số bàn trong tin nhắn, Diệu Diệu đi theo phục vụ, bước vào quán trà.
“Chị Diệu Diệu, ở đây!” Tiểu Ứng thấy cô thì lập tức vẫy vẫy tay.
Diệu Diệu vội vàng bước đến: “Thật ngại quá, chị đến trễ…”
Những gì cần nói, những gì muốn nói, đột nhiên kẹt lại trong cổ họng.
Bởi vì.
“Không sao, cô không muộn, bọn tôi cũng vừa đến thôi.” Người đàn ông đang đứng trước mặt cô có dáng người hơi gầy, ánh mắt vô cùng nhã nhặn.
Bộ dáng anh ta khi cười rất đẹp, giống như ngày xuân ấm áp, rõ ràng không khí tỏa ra từ người anh rất lạnh lùng, nhưng khi anh nở nụ cười, cô lại cảm thấy cả tâm hồn mình đều trở nên rất thoải mái.
“Xin chào, tôi tên là Liêu Diệu Trăn.”
Bùm, mặt cô bỗng đỏ bừng.
Lâu lắm lâu lắm rồi, cô chưa từng cảm thấy bối rối như vậy.
“Xin chào, tôi tên Tiết Khiêm Quân.”
Vì thấy dáng vẻ đột nhiên trở nên mất tự nhiên của cô, trong mắt anh tràn ngập ý cười.
Chương 3
Người đàn ông tên Tiết Khiêm Quân này, về phong độ, khí chất, cách nói năng hay cử chỉ quả thực đều rất hoãn mỹ, không chê vào đâu được.
Một cảm giác xa lạ mang tên “nhất kiến chung tình”* đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng vào lòng Diệu Diệu.
*Nhất kiến chung tình: yêu từ cái nhìn đầu tiên.
“Cô Liêu, cô dùng gì?” Anh đẩy thực đơn qua chỗ cô.
Từ sau 9 giờ, Diệu Diệu căn bản chưa có gì vào bụng, không phải để duy trì vóc dáng, mà là không có khẩu vị.
Nhưng.
“Tôi đã ăn rồi, anh xem đi.” Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình đang giả vờ tươi cười.
“Ngại quá, tôi rất ít khi đến mấy chỗ thế này nên không biết phụ nữ các cô thích ăn gì.” Anh cười cười, vẫn là nụ cười khiến người khác cảm thấy thoải mái.
“Anh em vừa mới đi du học về, suốt ngày hết đến công ty rồi về nhà nên rất ít khi hẹn hò với phụ nữ!” Tiểu Ứng ngay lập tức tiếp lời.
Chỉ vì Tiểu Ứng như có như không cố tình khai báo rằng anh họ cô hiếm khi để ý đến chuyện tình cảm, thậm chí còn chưa hề có lấy một cô bạn gái, mà tim Diệu Diệu càng lúc đập càng nhanh.
“Con bé này, chưa gì đã đem anh đi bán đứng.” Anh mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Vậy tôi gọi chút gì nhé.” Không đẩy tới đẩy lui nữa, anh lật thực đơn ra xem.
Sườn mặt nhu hòa như vậy, vừa nhìn đã biết anh là một người đàng hoàng, bình tĩnh.
Anh gọi mấy món ăn vặt và đồ ngọt, món nào cũng quay sang hỏi ý kiến của cô và Tiểu Ứng.
Tuy Diệu Diệu đã từng đi xem mắt rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào gặp một người phong độ như anh.
Trên cơ bản, những người mà trước đây cô gặp gỡ, đều là người thích ra vẻ ta đây cái gì cũng biết, khiến thức rộng rãi, hết chỉ cái này đến trỏ cái kia, cái này tốt thế nào, cái kia tệ ta sao, lúc nào cũng phóng đại mình là một người am tường mọi việc.
Cô rất thích rất thích mẫu người dịu dàng như các nam chính trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình.
Trong lúc đợi thức ăn.
“Cô Liêu, đây là danh thiếp của tôi.” Anh đưa danh thiếp cho cô.
“Anh Khiêm Quân, anh có phải đang đi bán bảo hiểm đâu mà, vội vàng đưa số điện thoại cho chị ấy làm gì chứ?” Tiểu Ứng nhìn hai người đều mang dáng vẻ rất hài lòng về đối phương mà trêu ghẹo.
Diệu Diệu bị người khác nói như vậy, bên tai hơi nóng lên, Tiết Khiêm Quân cười đến cong cong khóe mắt, khóe miệng giương lên một độ cong ôn nhã: “Do thói quen cả, hễ gặp ai lại đưa danh thiếp cho người đó, thật ngại quá, khiến cô chê cười rồi.”
Rõ ràng anh nói như vậy, nhưng Diệu Diệu lại cảm thấy dường như anh đang giúp cô giải vây.
Diệu Diệu không dám tiếp tục nhìn nụ cười của anh nữa, vì muốn che dấu khuôn mặt càng ngày càng đỏ và nhịp tim đang đập thình thịch của mình nên mất tự nhiên cúi đầu, nương theo ánh đèn mờ mờ, nhìn chằm chằm danh thiếp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn tài chính Đằng Long.
Diệu diệu âm thầm kinh ngạc.
“Anh là tổng giám đốc công ty tài chính Đằng Long? Công ty của anh ở Ôn Châu rất nổi tiếng đó!”
Thế chấp, cho vay, đầu tư, chứng khoán…về phương diện nghiệp vụ, công ty Đằng Long chẳng khác nào ngân hàng Nhà Nước, chỉ có điều Đằng Long là hình thức doanh nghiệp tư nhân, gần như lũng đoạn toàn bộ hệ thống kinh doanh cả hai giới hắc bạch ở Ôn Châu.
Chỉ trong vài năm, do việc kiểm soát thị trường nhà đất tăng mạnh, nguồn vốn ngân hàng bị thắt chặt mà công ty Đằng Long phát triển mạnh như vũ bão.
Vì nhu cầu phát triển của công ty, Diệu Diệu thường xuyên tiếp xúc với các vấn đề về vay vốn nên nắm rất rõ thông tin của Đằng Long.
Thế lực của họ ở Ôn Châu rất lớn, nghe nói chủ tịch xuất thân trong giới hắc đạo, bởi vậy khi bước chân vào ngành công nghiệp nhiều rủi ro này họ chưa bao giờ lãng phí công sức đi làm dã tràng se cát. Dân chúng cũng đều hiểu rõ điều này, nên có tiền sẽ đi gửi ở Đằng Long, tính an toàn không những được bảo đảm, mà lãi suất còn cao hơn so với ngân hàng. Đồng thời giới thương nhân cũng biết, nếu công ty xuất hiện bất cứ vấn đề gì về tài chính, đến tìm Đằng Long nhất định không phải là một ý kiến tồi.
Một năm trước, “Động lực” cũng từng xuất hiện nguy cơ, khi ấy Diệu Diệu ngay lập tức nghĩ đến việc liên hệ với Đằng Long, nhưng mới vừa mở miệng đã bị gương mặt như đưa đám của Bạch Lập Nhân dọa cho chết ngất.
“Tôi không ngờ…” Diệu Diệu phản ứng chậm chạp.
Nghe nói các cán bộ cấp cao của Đằng Long đều là người của giới hắc đạo, cô cứ nghĩ, những kẻ có thế lực đen chống lưng phía sau hẳn là loại người hung thần ác sát, không ngờ…
“Công ty Đằng Long là sản nghiệp của cha dượng tôi.” Anh mỉm cười giải thích.
Nhưng nụ cười của anh ẩn trong bóng tối, nương theo ánh nến, lại xuất hiện một thứ cảm xúc khó thể phát hiện, tựa như ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu trên gương mặt bình tĩnh đó.
Cha dượng…
Vậy gia đình anh thực chất không phải xuất thân từ hắc đạo.
Thấy vẻ chần chờ trên khuôn mặt và ánh mắt hơi hoảng sợ của Diệu Diệu, Tiểu Ứng hốt hoảng: “Chị Diệu Diệu, anh họ em sau khi du học về đã rất cố gắng đưa Đằng Long trở thành một công ty chân chính, hiện tại chuyện ở bang hội đều do anh ấy chủ trì, mấy năm quản lý công ty cũng chưa bao giờ dính dáng đến bất cứ vụ mua bán phi pháp nào…”
Anh giữ lại tay Tiểu Ứng, ý bảo cô có gì nói sau, không nên khiến Diệu Diệu cảm thấy áp lực.
“Không sao, xem mắt vốn lấy chuyện kết hôn làm mục đích, cô Liêu đương nhiên phải suy nghĩ thật cẩn thận.” Vẻ tươi cười của anh vẫn không giảm, ánh mắt dịu dàng thân thiết khiến Diệu Diệu cảm thấy thái độ tao nhã dịu dàng của anh hệt như một hồ nước ngày hè, trong suốt, mát lành.
Diệu Diệu có thể rõ ràng cảm giác được ấn tượng ban đầu của mình với anh khá tốt, hơn nữa bản thân cũng bị phong độ của anh thuyết phục.
Chống lại cặp mắt đen bóng đầy ý cười của anh, giãy dụa một hồi, nhưng Diệu Diệu vẫn chịu không được thái độ dịu dàng, ánh mắt bình tĩnh kia, cô đưa danh thiếp ra, viết số điện thoại của mình lên, cười tươi nói với anh: “Đây là số điện thoại của tôi, sau giờ tan tầm có thể gọi vào đây.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian